THÔNG BÁO
Mời các bạn truy cập trang web chính thức của Trung tâm GDNN - GDTX Ba Tri
Gốc > Bài viết > Đoàn TNCS Hồ Chí Minh >
Trần Quang Tứ @ 10:06 20/04/2009
Số lượt xem: 628
Giao lưu trực tuyến với các chiến sĩ xe tăng 390
Họ là những người lính trên chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập ở thời điểm lịch sử 30 tháng Tư năm 1975- ngày đất nước toàn thắng
* Chú có cảm nghĩ gì khi tham dự cuộc giao lưu trên VOVNEWS nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng miền Nam?
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới chuẩn bị cho ngày kỷ niệm lớn của dân tộc - kỷ niệm 30 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2005). Chúng tôi - những người trực tiếp tham gia giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, là những người đầu tiên tiến vào thành phố Sài Gòn và đánh chiếm dinh Độc Lập và cắm lá cờ "bách chiến bách thắng" của dân tộc lên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu giờ phút chiến thắng của dân tộc ta. Từ đó, đồng bào, đồng chí, đồng đội ta không còn phải đổ xương máu nữa. Đó là thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Thắng lợi đó là do toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam. Chúng tôi rất vinh dự tham dự cuộc giao lưu tại báo VOVNEWS (Đài Tiếng nói Việt Nam). Trong cuộc giao lưu này, chúng tôi - những người thuộc thế hệ đi trước, mong thế hệ trẻ ngày nay học tập, xây dựng đất nước ta giàu mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang đủ mạnh để có thể bảo vệ từng tấc đất của dân tộc.
* Xin cho biết cảm xúc của các chú khi chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập(Kiều Ngân, Ngọc Khánh, Hà Nội)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Hình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập là một hình ảnh đẹp, đại diện cho sức mạnh của quân Giải Phóng đánh chiếm dinh luỹ cuối cùng của chế độ Nguỵ quyền được Mỹ dày công xây dựng. Chiến thắng này đã ghi mốc son chói lọi vào lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Chú cảm thấy rất vinh dự và cảm động xen lẫn tự hào của người chiến thắng. Từ nay, non sông ta liền một dải, không còn cảnh chia ly, vợ xa chồng, mẹ xa con, Nam Bắc sum vầy, gia đình sum họp.
* Các bác có thể kể lại cho chúng cháu biết được cảm xúc và suy nghĩ lúc xe tăng húc đổ cổng sắt và tiến vào dinh Độc Lập của bác như thế nào ? Cháu xin cảm ơn (23tuổi, 530/15kp3-p thanhloc-q12-hcm)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Khi xe tăng húc đổ cổng sắt dinh Độc Lập lúc 10 giờ 45 phút trưa ngày 30/4/1975, chúng tôi cảm thấy sức mạnh tấn công của chúng tôi không có gì ngăn cản nổi như bài hát "Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi".
* Xin hỏi chú Phượng, chú có thấy mủi lòng không khi mà 30 năm trước đây chú là một người lính trông rất phong độ cùng đồng đội lập chiến công vẻ vang mà cuộc sống hiện nay lại phải bươn trải vất vả như vậy? (songbach@yahoo.com">songbach@yahoo.com">songbach@yahoo.com">songbach@yahoo.com">songbach@yahoo.com">songbach@yahoo.com)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Trước đây, chúng tôi là những chiến sĩ xe tăng được góp phần nhỏ bé của mình vào Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, chúng tôi cảm thấy mình rất vinh dự được góp phần nhỏ bé của mình vào chiến thắng chung của dân tộc. Về với đời thường, mỗi khi kỷ niệm 30/4, chúng tôi lại bồi hồi xúc động nhớ đến những năm tháng hào hùng mà lòng cảm thấy tự hào mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn vui, vẫn yêu đời không có điều gì phải mủi lòng cả. Quang cảnh buổi giao lưu
* Năm anh em trên một chiếc xe tăng... Xe của các bác có đủ 5 anh em không? Bác có thể kể về 5 người các bác làm những nhiệm vụ gì trên xe tăng 390 không ạ (Thanh Sơn, thành phố Đà Nẵng)
- Trung sĩ Nguyễn Văn Tập: Trong binh chủng tăng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam có rất nhiều loại xe, có loại phải 5 thành viên mới đủ sức chiến đấu, có loại chỉ có 4 thành viên và đến bây giờ có loại chỉ 3 thành viên đã đủ sức chiến đấu. Còn bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" là bài hát truyền thống của binh chủng và rất thực tế với bộ đội xe tăng. Bài hát này đã cổ vũ bộ đội xe tăng lập rất nhiều chiến công. Cụ thể, chiếc xe tăng 390 của các chú chỉ có 4 thành viên đã đủ sức chiến đấu. Gồm các chú Vũ Đăng Toàn - Trung uý - Chính trị viên đại đội, trực tiếp chỉ huy. Chú Lê Văn Phượng - đại đội phó kỹ thuật kiêm pháo thủ số 2, là người trực tiếp nạp đạn cho xe 390 khi có mặt ở Dinh Độc Lập. Chú Nguyễn Văn Tập - trung sĩ - lái xe 390 và chú Ngô Sỹ Nguyên - Trung sĩ - pháo thủ số 1.
* Khi các bác tiến vào Dinh Độc Lập, các bác có run không? (Huynh Ngoc Chuong, Bình Định)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Sau khi đánh bật lực lượng địch ở đầu cầu Sài Gòn, đơn vị của bác tiến thẳng vào dinh Độc Lập. Khi đó, mỗi người lính các bác đều chỉ nghĩ là cần phải hoàn thành nhiệm vụ, giành thắng lợi. Các bác lúc đó không biết run là gì, không nghĩ tới cái chết mà chỉ một lòng quyết tâm giành chiến thắng với mục tiêu đánh chiếm được dinh Độc Lập.
* Khi phục viên, các anh có thường xuyên gặp gỡ nhau không? Cuộc sống của các anh hiện nay như thế nào? (Nguyễn Viết Hải, đường Tô Vĩnh Diện, Hà Nội)
- Thuý uý Lê Văn Phượng: Khi về với đời thường, anh em chúng tôi mỗi người một quê, xa nhau lắm. Sau 20 năm chúng tôi được gặp lại nhau lần đầu tiên ở Bảo tàng Quân đội khi nhà báo Pháp sang chứng minh sự kiện lịch sử xe tăng 390 húc đổ dinh Độc Lập. Từ đó đến nay, hàng năm chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau vài ba lần vào những dịp 22/12, 30/4 và trên điện thoại nếu có việc. Cuộc sống của 4 anh em chúng tôi hiện nay đều bình thường. Chúng tôi xác định trước đây chúng tôi chiến đấu vì giải phóng dân tộc, nay về xây dựng kinh tế của gia đình và quê hương.
* Xe tăng của các chú xuất phát từ đâu? Đi bao nhiêu ngày thì đến dinh Độc Lập? (Hải Thanh, Hà Nội)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Xe tăng của các chú thuộc Bộ Tư lệnh Thiết giáp, Tiểu đoàn 512, đi chiến trường miền Nam năm 1971 bằng tàu hoả ở Vĩnh Yên đi vào Vinh. Sau đó đi bằng tàu thuỷ vào Quảng Bình thì cho xe lên đi bằng đường bộ hành quân qua Cổng Trời theo đường 15B (Quảng Bình), qua đất Lào, rồi quay về nước từ đường mòn Hồ Chí Minh. Các chú hành quân ba tháng thì đến phía Tây thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) tham gia chiến dịch năm 1972, sau đó rút ra A Lưới cũng thuộc Thừa Thiên-Huế. Năm 1974, quân đội lớn mạnh thành lập Quân đoàn, đơn vị chú thuộc Quân đoàn 2. Tháng 3/1975, mở chiến dịch xuân-hè, đơn vị các chú xuống cắt đường 1 giữa Huế và Đà Nẵng đánh núi Bông, núi Nghệ sau đó quay ra giải phóng Huế ngày 25/3/1975. Tiếp đến, xe tăng của các chú xuống cửa Thuận An chặn đường rút chạy của địch bằng đường thuỷ. Ngày 28/3/1975, tiến về phía Đà Nẵng. Ngày 29/3, giải phóng Đà Nẵng. Từ đấy, đơn vị chú hành quân theo đường số 1. Đến ngày 24/4/1973, vào đến Bà Rịa-Long Khánh (Vũng Tàu), tiến theo hướng Đông Bắc-Sài Gòn, trên đường đi đã gặp sự kháng cự rất ác liệt ở các nơi: Xuân Lộc, Trường Sỹ quan Thiết giáp, Biên Hoà, đầu cầu Sài Gòn. Sau những trận chiến đấu trong nội thành, đơn vị chú là đơn vị tiến vào dinh Độc Lập đầu tiên. Tính đến ngày giải phóng miền Nam, xe tăng của chú đã đi hơn 2.000 km mới đến Sài Gòn, bắt đầu từ tháng 10/1971 đến 30/4/1975 mới đến dinh Độc Lập.
* Đã 30 năm trôi qua kể từ khi các chú trở thành nhân chứng lịch sử, các chú có thể kể lại cảm xúc của mình khi chiếc xe tăng số hiệu 390 húc đổ cửa Dinh Độc lập được không? (Minh Tuấn, 22 tuổi, Thanh Xuân-Hà Nội)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Lúc xe tăng 390 húc đổ cửa dinh Độc Lập, điều đầu tiên chú nghĩ đến là Chiến dịch của quân ta đã chiến thắng, vì quân ta đã vào tận sào huyện cuối cùng của địch. Địch không còn có khả năng chống cự được nữa. Cảm xúc của chú lúc đó quá sung sướng, bởi thắng lợi của mình quá lớn. Các chú lúc đó đã ôm nhau, không khóc mà nước mắt chảy hoài. Vì tất cả mọi người đều biết rằng từ đây, đồng chí, đồng bào mình không còn hy sinh nữa và biết rằng bản thân mình cũng không hy sinh bởi ta đã giành thắng lợi.
* Ngày trước, để trở thành chiến sĩ xe tăng có khó không? Ai trong số các chú là người lái xe tăng ạ? Cho cháu hỏi là: Lái xe tăng có mệt nhọc không và cái khó nhất của người lái xe tăng đi chiến trường là gì? (Văn Thiết, Thanh Hoá)
- Trung sĩ Nguyễn Văn Tập: Câu hỏi của cháu rất hay. Để trở thành chiến sĩ xe tăng không khó. Yêu cầu là có văn hoá, có sức khoẻ và lòng yêu nước, dũng cảm. Những phẩm chất cần với bất kỳ người lính nào. Còn lái xe tăng khá mệt nhọc vì điều khiển một khối thép 36 tấn, để di chuyển được và chiến đấu được là cả một khoa học và nghệ thuật, rất cần đến trí tuệ và sức khoẻ. Cái khó nhất khi đi chiến trường là di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh, qua các trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Đi chủ yếu phải đi đêm, đèn không được bật, đèo cao, vực sâu và phải bám sát các mục tiêu đã định.
* Việc chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cửa dinh độc lập là do các chú được giao nhiệm vụ hay là một việc tình cờ? (Yến Nhi, 19 tuổi, Hoài Đức, Hà Tây)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Xe tăng 390 là chiếc xe đầu tiên húc đổ cổng dinh Độc Lập, dinh luỹ cuối cùng của chế độ Nguỵ quyền được Mỹ dựng lên. Đây là mũi tiến công của Quân đoàn 2, Quân đoàn cơ động của Bộ Quốc phòng. Đơn vị nào cũng được giao nhiệm vụ tiến đánh Sài Gòn. Như các cháu đã biết là 5 cánh quân đều tiến vào Sài Gòn, việc chiếc xe tăng 390 trong đó có chú là xe đầu tiên húc đổ cổng dinh là một sự ưu ái của lịch sử chứ không phải được giao nhiệm vụ từ trước. Ngay cả việc anh Bùi Quang Thận, người treo lá cờ trên nóc dinh Độc Lập cũng là một việc do lịch sử đem đến chứ không phải là được giao nhiệm vụ.
* Các bác có thường kể cho con cháu mình về những giờ phút hào hùng của lịch sử mà các bác đã trải qua? Họ tiếp nhận thông tin đó với thái độ như thế nào? Nhiều người lo ngại, thanh niên ngày nay không có ý chí quật cường, sự hy sinh vì Tổ quốc như thế hệ cha anh. Ý kiến của các bác như thế nào (Hoàng Thanh Hà, Rạch Giá, Kiên Giang)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Tôi có nhiều kỷ niệm ở chiến trường, đặc biệt ngày 30/4/1975, khi xe tăng của chúng tôi húc đổ cổng sắt. Ở phạm vi gia đình, tôi cũng kể cho con cháu nghe. Ngoài ra, hàng năm các tổ chức, đoàn thể ở địa phương như cựu chiến binh, các trường tiểu học, trung học thường mời tôi đến nói chuyện. Qua đó chúng tôi tuyên truyền để các cháu thấy được lịch sử vinh quang của đất nước có được phải trả bằng xương máu, như các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước mong muốn làm thế nào để truyền được máu cách mạng cho các thế hệ đời sau. Tôi thấy việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là rất bổ ích và cần thiết, từ đó lớp trẻ hiểu được truyền thống đánh giặc của các thế hệ cha anh, để có được một đất nước độc lập tự do như ngày hôm nay,để các cháu được học hành trở thành người công dân có ích cho xã hội. Còn một vài ý kiến lo ngại về thế hệ trẻ thiếu ý chí quật cường, sự hy sinh vì Tổ quốc, theo tôi đó chỉ là số ít, chưa thể khẳng định. Lớp trẻ bây giờ được học tập kết hợp với giáo dục truyền thống, tôi tin rằng đó sẽ là thế hệ bảo vệ và phát triển vững chắc đất nước.
* Cháu nghe nói, ở hàng rào cũng như cánh cửa dinh Độc Lập hồi đó có một mạng lưới điện bảo vệ, các chú có tìm hiểu kỹ điều này trước khi tiến vào Dinh? (Quốc Đạt, Hà Đông, Hà Tây)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Khi xe của các chú tiến vào cổng dinh Độc Lập, các chú không biết là cổng Dinh có lưới điện bảo vệ cao thế hay không, và cũng không nghĩ có mìn chống tăng chôn ở cổng chính hay không. Sau khi xe đã húc đổ cửa dinh Độc Lập, một lính nguỵ ở đó nói rằng: "Nếu con không cắt cầu giao, xe của các chú cháy rồi". Các chú đã rất cảm ơn người lính ấy và cho rằng, dù theo nguỵ, nhưng anh ta vẫn còn tinh thần dân tộc yêu nước, thương nòi.
* Khi bắt đầu ngồi lên chiếc xe 390 đi làm nhiệm vụ, ý nghĩ của các chú lúc đó hướng về điều gì? Các chú có nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập? (Ngokieungan@yahoo.com">Ngokieungan@yahoo.com">Ngokieungan@yahoo.com">Ngokieungan@yahoo.com">Ngokieungan@yahoo.com">Ngokieungan@yahoo.com)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Khi nhận nhiệm vụ chiến đấu, ý nghĩ đầu tiên của chú là làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, chứ không nghĩ mình lại là người đầu tiên húc cánh của dinh Độc Lập, lập công to hay được giải thưởng gì đó mà các chú chỉ nghĩ trong tâm khảm mình rằng tiêu diệt mọi mục tiêu trên hướng mình tiến, phối hợp cùng với toàn mặt trận cho cuộc kháng chiến mau thành công, cũng không nghĩ tới hy sinh, gian khổ mà vượt lên tất cả.
* Các bác có thể kể cho cháu về không khí, khung cảnh trên đường tiến vào giải phóng miền Nam, các bác gặp quân ta tiến lên và quân địch rút chạy như thế nào ạ? (Minh Tâm, 25 tuổi)
- Trung sĩ Nguyễn Văn Tập: Khi đánh vào Sài Gòn, có rất nhiều tàn binh địch chạy ngược chiều. Khi thấy tàn binh địch chạy ngược chiều (đã cởi binh phục) - biểu hiện đã đầu hàng, các chú không truy kích nữa mà chỉ bắn vào những mục tiêu còn kháng cự. Khung cảnh lúc chiến đấu là hết sức ác liệt, cái sống và cái chết cả ta và địch là cách nhau trong gang tấc. Để đến được dinh Độc Lập, đã có rất nhiều đồng đội của các chú hy sinh trên đường tiến vào Sài Gòn. Ví dụ, đến chân cầu Sài Gòn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 Ngô Quang Nhỡ đã hy sinh anh dũng ngay trước cửa ngõ Sài Gòn...
* Bà con ở địa phương có biết các bác là những người nổi tiếng như vậy không? Chắc là họ rất nể phục? (Đoàn Thái Duyên Hải, thành phố Hồ Chí Minh)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Khi chú về nghỉ hưu năm 1985, quân hàm đại uý, chú không kể lại chuyện này với bà con, chú giữ mối quan hệ bình thường với bà con cũng như chính quyền địa phương. Năm 1995, có một phóng viên người Pháp tìm đến chú để tìm hiểu lịch sử cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Từ đó, chính quyền địa phương và nhân dân địa phương biết, đã rất trân trọng và luôn tạo điều kiện tốt đối với chú.
* Các bác có hài lòng với cuộc sống hiện nay không? Trong lúc này các bác có mong muốn gì nhất? (Trọng Dũng, Hải Phòng)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Tôi quan niệm cuộc sống của con người có lúc thế này thế kia, không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn. Tôi xác định mình còn may mắn hơn rất nhiều các đồng đội khác vì họ đã vĩnh viễn không bao giờ được trở về nhìn thấy đất nước độc lập và đổi mới. Do vậy mà tôi không có gì phải băn khoăn với cuộc sống của mình hiện nay...
* Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bác tiếp tục làm những công việc gì ạ? (Hương Loan, thành phố Hồ Chí Minh)
- Trung sĩ Nguyễn Văn Tập: Sau khi giải phóng, tháng 7/1976, bác ra quân. Mục tiêu của bác là về quê học lại nghề cơ khí vì trước khi đi bộ đội bác là học sinh của trường Trung cấp cơ khí II của Bộ Công nghiệp (ở Vĩnh Phú). Nhưng khi về rồi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bác đi làm nhiều việc như lái máy cày, làm quản lý hợp tác xã, chăm sóc thuỷ nông của hợp tác xã, rồi làm bưu tá, đến bây giờ, sau khi được Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoè, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng sơn Ko-VA tạo điều kiện cho chú làm việc trong hãng sơn này. Hiện chú đang làm lái xe nâng hạ và thủ kho của xưởng sản xuất sơn giao thông Ko-VA.
* Cháu chào các ông! Ông nội của cháu cũng là chiến sĩ xe tăng. Ông cháu thường kể rất nhiều câu chuyện hay về thời gian ông cháu đi bộ đội. Mai sau cháu cũng muốn đi bộ đội và lái xe tăng, cháu chúc các ông mạnh khoẻ (cháu Hà Văn Tình, Hà Đông)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Các bác xe tăng 390 cảm ơn thế hệ trẻ đã quan tâm đến lịch sử và yêu mến binh chủng xe tăng. Đặc biệt, các bác chúc cháu Tình mạnh khoẻ, học giỏi, để mai đây trở thành chiến sĩ xe tăng của Quân đội Việt Nam anh hùng.
* Xin chào các anh. Tôi có một câu hỏi nhỏ sau: Giả sử bây giờ quay lại thời điểm ấy, các anh có chờ xe của anh Bùi Quang Thận vào trước hay là các anh vẫn cứ xông vào ngay? Xin cảm ơn các anh (Trần Đắc Ngọc Hà, 45 tuổi, Cộng hoà Czech)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Quay lại thời điểm 30/4/1975. Xe tăng 843 do anh Bùi Quang Thận chỉ huy được lệnh đi đường chính diện cổng chính dinh Độc Lập. Xe tăng 390 do tôi chỉ huy được lệnh đi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hai xe tiến đến cổng chính dinh Độc Lập cùng một lúc. Ngay khi đó, xe anh Thận dừng lại bên trái, ở cổng phụ. Lái xe Nguyễn Văn Tập - xe 390 dừng lại hỏi tôi: "Thế nào anh Toàn?". Tôi đã ra lệnh: "Cứ xông thẳng vào". Và xe 390 đã húc tung cổng chính dinh Độc Lập. Khi đó anh Thận cầm lá cờ từ xe 843 nhảy xuống chạy vào Dinh Độc lập cắm cờ. Nếu bây giờ quay lại thời điểm ấy, tôi vẫn ra quyết định như vậy, với tinh thần kiên quyết, không chậm trễ.
* Tôi xin hỏi các anh là, khi tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975, đoàn xe tăng của các anh có mấy chiếc? Và khi đến được dinh Độc Lập thì còn lại những chiếc xe tăng nào? (Đức Viễn, 48 tuổi, 557/4Y Nguyễn Tri Phương, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Khi vượt qua cầu Sài Gòn ngày 30/4/1975, đại đội của tôi còn 8 chiếc xe tăng. Đến đầu cầu Thị Nghè, địch ở trên bắn lén xuống làm một xe đi đầu bị hỏng, mất sức chiến đấu. Lúc đó, đại đội của tôi tiến vào Dinh Độc lập với 7 chiếc. Tôi không còn nhớ hết các số xe, chỉ nhớ lúc đó có xe: 390, 843, 380, 381, 382, 386, 369, 387.
* Thưa các chú, sau khi đã trải qua thời gian chiến đấu, chú thấy giai đoạn nào khó khăn nhất trong cuộc đời mình: thời gian chiến đấu xưa kia hay là cuộc sống bây giờ (Tommy Lê, San Diego, Hoa Kỳ)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Tôi xác định đời người đẹp nhất là tuổi xuân. Và tôi rất tự hào vì mình đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Trở về cuộc sống đời thường, tuy sức khoẻ yếu, lại thiếu tri thức, tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng lao động để có một cuộc sống gia đình ổn định.
* Chú Tập ơi, chú có còn giữ được đôi cầu vai trung sĩ nữa không (Nguyễn Duy Hiếu, 22 tuổi, đại đội 20 - Trung đoàn 12)
- Trung sĩ Nguyễn Văn Tập: Thực chất mà nói, chú mang cầu vai trung sĩ là khi lái xe tăng 390 húc đổ cổng dinh Độc Lập. Còn khi phục viên chú là thượng sĩ, kỹ thuật viên của tiểu đoàn. Và nói thật, đến bây giờ chú cũng không còn giữ được đôi cầu vai đó nữa, nhưng tất cả những kỷ niệm chú vẫn giữ nguyên trong ký ức của mình.
* Trước khi tiến vào Sài Gòn, đội xe tăng của các anh đóng ở đâu? Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ húc đổ dinh thì các anh lại lái xe đi đâu? (Lê Hiệp Thương, 50 tuổi, Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Trước khi tiến vào Sài Gòn, xe tăng của chúng tôi đóng ở Thừa Thiên-Huế, sau này là thuộc Quân đoàn 2. Quá trình chiến đấu, Quân đoàn 2 cơ động của Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ thọc sâu chủ yếu. Ngày 29/4/1975, chúng tôi ở rừng Lá Ông Do (Bà Rịa-Long Khánh) đánh qua Trường Sỹ quan Thiết giáp, đánh lên ngã ba Biên Hoà (đường 15) tiến theo xa lộ Sài Gòn thọc sâu vào sào huyệt địch. Đến 10 giờ 45 phút, xe tăng 390 là xe đầu tiên húc đổ cổng dinh Độc Lập, chiếm mục tiêu cuối cùng và cũng là mục tiêu chủ yếu. Sau khi Dương Văn Minh đầu hàng, xe 390 cùng với đơn vị được lệnh ra cảng Sài Gòn trấn áp đường thuỷ và an ninh ở cảng, 3 ngày sau trở về căn cứ Long Bình.
* Hồi năm 1975, chú nào đã có vợ, chú nào mới có người yêu hả chú? Có bao giờ trong chiến đấu các chú thấy yếu lòng vì nhớ người yêu, mong được về đoàn tụ không ạ? (Thu Mỵ, Đại học Sư phạm)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Kíp xe tăng 390 năm 1975 của chú gồm có 4 người. Chú mới lấy vợ. Chú Nguyễn Văn Tập cưới vợ hôm mồng 4 Tết năm 1975. Chú Lê Văn Phượng đã có một cháu. Còn chú Ngô Sĩ Nguyên lúc đó chưa có người yêu. Mãi năm 1983 chú Nguyên mới xây dựng gia đình. Trong chiến đấu, với điều kiện đấu tranh gian khổ và ác liệt, tâm tư của các chú luôn nghĩ về quê hương, nhớ về người vợ thân yêu của mình. Lúc nào chú cũng như luôn có hình ảnh người vợ thân yêu ở bên cạnh, và điều đó thôi thúc chú chiến đấu hăng hái hơn, chứ không có giây phút nào yếu lòng.
* Hiện nay, ở quân đội có còn dạy lái xe tăng không ạ? (Lê Thống Nhất, 35 tuổi, Trung Tự, Hà Nội)
- Trung sĩ Nguyễn Văn Tập: Hiện nay, có rất nhiều trường đào tạo lái xe tăng. Binh chủng xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Hiện nay, các bạn trẻ khi gia nhập quân đội, nếu đủ điều kiện về sức khoẻ và trình độ, hoàn toàn được có thể đào tạo lái xe tăng
* Rời quân ngũ trở về, mỗi người một nơi, các anh có cảm thấy "lái" cuộc sống của gia đình mình vào thời điểm đó có khó như lái tăng không? Sức mạnh nào đã giúp các anh vượt qua những khó khăn đời thường (Phạm Phương Chi, 55 tuổi, phươngchi_nguyen@yahoo.com">ngchi_nguyen@yahoo.com">ngchi_nguyen@yahoo.com">ngchi_nguyen@yahoo.com">ngchi_nguyen@yahoo.com">ngchi_nguyen@yahoo.com)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Trong chiến tranh, công việc lái xe tăng cũng nặng nề vất vả đòi hỏi phải có trình độ, có lòng dũng cảm. Về đời thường, công việc lái kinh tế gia đình cũng khó khăn, vất vả không kém, đòi hỏi người cầm lái phải cần cù, khéo léo, tế nhị thì mọi việc đều đến đích, đều tốt đẹp cả.
* Khi các chú tiến vào dinh Độc Lập bắt sống toàn bộ chính quyền Nguỵ, phản ứng của Dương Văn Minh có làm các chú bị bất ngờ không. Dương Văn Minh nói là khi ấy đang chờ bộ đội Giải phóng tới để bàn giao chính quyền. Xin cảm ơn chú (Phamvanky, 20 tuổi, lớp 03llsdh, thành phố Đà Nẵng)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Khi các chú tiến vào dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ chỉ huy Nguỵ quyền Sài Gòn, Tổng thống Nguỵ lúc đó là Dương Văn Minh nói rằng: "Chúng tôi chờ các ông để bàn giao nội các". Nhưng điều bất ngờ đối với chúng là khi quân Giải phóng xuất hiện và nhất là khi Chính uỷ Bùi Văn Tùng thay mặt quân Giải phóng miền Nam Việt Nam dõng dạc tuyên bố rằng: "Các ông còn gì để mà bàn giao? Các ông phải đầu hàng vô điều kiện và làm tù binh". Như vậy, điều bất ngờ này dành cho chính quyền Dương Văn Minh chứ không dành cho các chú. Các chú là những người chiến thắng, tiếp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của chính quyền Nguỵ.
* Cháu muốn hỏi, pháo thủ số 1 và pháo thủ số 2 làm nhiệm vụ gì? Là pháo thủ công việc có nặng nề không và có nguy hiểm hơn các vị trí khác không?
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Trong mỗi xe tăng đều có 2 pháo thủ: pháo thủ 1 làm nhiệm vụ điều khiển khẩu pháo 100 và khẩu K53, trực tiếp bắn tiêu diệt địch; pháo thủ 2 làm nhiệm vụ nạp đạn pháo cho pháo thủ số 1 bắn và bắn 12 ly 7 trên nóc tháp pháo. Vị trí pháo thủ số 2 là vị trí nguy hiểm nhất trong xe vì bắn 12 ly 7 phải thò nửa người ra ngoài nên tỷ lệ thương vong cao. Tôi ở vị trí pháo thủ 2 thay đồng chí Đỗ Cao Trường, pháo thủ số 2 của xe 390 bị thương nặng cụt ngón chân cái, thương ở hông và tay không chiến đấu được - Chú Tập ơi, lái xe tăng có khó không chú? Chú có thể kể cho cháu vài câu chuyện về quá trình chú được huấn luyện để lái xe tăng không ạ ? (Hải Bình, Hà Nội) - Trung sĩ Nguyễn Văn Tập: Chú là lái xe tăng của xe 390. Lái xe tăng không khó cũng không dễ, phải có sức khoẻ và trình độ. Huấn luyện lái xe tăng cũng không dài (khoảng 6 tháng) nhưng rất vất cả. Trong quá trình huấn luyện xe tăng phải đi qua những mô hình rất khó như qua cầu vệt, qua đường chữ Z... Chú đã học lái xe cấp I rồi làm trợ giáo một khóa, sau đó chú mới được đi chiến đấu. Cũng có lần, chú lái qua cầu vệt không đi đúng cầu, xe bị trượt nghiêng (tức là ngã cầu) là kỷ niệm mà chú nhớ nhất. Và lần sau không bao giờ chú phạm sai lầm nữa.
* Cháu muốn hỏi các chú hiện giờ có khoẻ không ạ? Cháu đã đọc bài báo nói về các chú. Cháu muốn biết tại sao các chú im lặng lâu thế sau 20 năm? Trong khoảng từ sau giải phóng đến năm 1995 các chú làm gì? Và khi sự thật của lịch sử được trả lại, các con của các chú có ngạc nhiên lắm không ạ? Cháu bây giờ cũng đang là lính được nghỉ tranh thủ nên mới biết được hôm nay các chú giao lưu ở VOVNews (Nguyen Duy Hieu, 22 tuổi, ht 2na 2635 Hữu Lũng - Lạng Sơn)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Cảm ơn cháu đã quan tâm đến các chú. Các chú hiện vẫn rất khoẻ. Sở dĩ các chú im lặng 20 năm bởi vì các chú không nghĩ gì đến thành tích riêng của mình mà chỉ nghĩ xây dựng hình ảnh anh Bùi Quang Thận cắm cờ chiến thắng. Từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến năm 1995, chú về với đời thường. Là người lính, khi đặt ba lô xuống, chú bắt tay vào làm kinh tế gia đình. Chú đã làm nghề nấu bánh đa, làm đậu phụ, chăn nuôi lợn, thả cá... Với tinh thần là người lính thì phải luôn tiên phong và làm bất cứ việc gì chân thật, có ích cho kinh tế gia đình thì chú làm. Hiện nay chú đang làm tại Công ty TNHH Sơn Kova ở 210 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Sau năm 1995, khi sự thật được tìm hiểu, không những các con của chú ngạc nhiên, phấn khởi, tự hào người bố có một chiến công nhỏ trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mà bạn bè cũng ngạc nhiên, phấn khởi. Khi bộ phim "Người lính xe tăng 390 ngày ấy" phát trên truyền hình Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương..., bạn bè của chú cũng điện về chúc mừng rất nhiều. Chú rất vui.
* Mỗi khi xem lại hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975, tôi thực sự tự hào về thế hệ các anh, những người đã làm nên chiến thắng. Tôi không biết có phải đó là hình ảnh chiếc xe tăng 390 của các anh hay không? (Đức Viễn, thành phố Hồ Chí Minh)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Điều đó là đúng. Xe tăng 390 húc đổ cổng dinh Độc lập lúc 10 giờ 45 phút trưa 30/4/1975. Thành viên xe tăng 390 lúc đó có tôi Vũ Đăng Toàn, cùng các đồng đội Nguyễn Văn Tập, Ngô Sỹ Nguyên và Lê Văn Phượng.
* Thưa chú Nguyên, bốn chú có hay gặp nhau không? Trong các chú ai là người nhiều tuổi nhất? ai là người ít tuổi nhất? ai là người vất vả nhất? (Hoàng Lê Nguyên, 31 tuổi, Thanh Hoá)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Trong 4 chiến sĩ của chiếc xe tăng 390, chú Lê Văn Phượng là người nhiều tuổi nhất ( năm nay 61 tuổi), chú là người ít tuổi nhất (52 tuổi). Chú cũng là người vất vả nhất vì lận đận, long đong. Còn các chú, sau khi giải phóng miền Nam 20 năm sau mới tìm lại được 3 người, 1 năm sau nữa là 21 năm mới tìm được đầy đủ 4 thành viên trên chiếc xe tăng năm xưa. Từ đó trở đi các chú lấy nhà chú (ở Hà Nội) làm nơi gặp gỡ của các thành viên xe 390. Hàng năm (vào ngày 30/4), các chú đều tổ chức gặp nhau. Nhà chú ở số 4, ngõ 186, phố Khương Trung (Hà Nội) là điểm hẹn cho những cuộc hội ngộ đầy kỷ niệm.
* Chú ơi cho cháu hỏi, nếu bây giờ cần phải lái xe tăng liệu các chú còn nhớ lái như thế nào không? (Hà Lý, 25 tuổi, tập thể Nam Đồng, Hà Nội)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Hiện nay chú vẫn lái xe buýt của Công ty xe Buýt Hà Nội. Nếu cần lái xe tăng, chú vẫn là đối thủ đáng gờm của những tay cự phách
* Trong số các anh sinh hoạt cùng một xe tăng ngày ấy có anh nào còn độc thân không? Đã có bao giờ các anh dự định sẽ đi đón dâu bằng xe tăng? Cũng thi vị đấy chứ? (Phan Văn Hoàng, 48 tuổi, Điện Biên Phủ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
- Trung uý Vũ Đăng Toàn: Trong số 4 người lính xe tăng 390 ngày ấy có anh Ngô Sỹ Nguyên còn độc thân. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc đi đón dâu bằng xe tăng, bởi xe tăng là lực lượng chiến đấu chỉ dùng cho mục đích quân sự. Dù sao cũng cảm ơn ý tưởng của bạn.
* Kỷ niệm nào khiến các bác nhớ nhất trong những ngày "cưỡi" xe tăng cùng nhau. Từ ngày đó đến giờ, các bác đã có dịp lái xe tăng lần nào nữa không? (Hạ Minh, 20 tuổi, haminh@yahoo.com">haminh@yahoo.com">haminh@yahoo.com">haminh@yahoo.com">haminh@yahoo.com">haminh@yahoo.com)
- Thiếu uý Lê Văn Phượng: Nhớ nhất là giờ phút cả thành phố Sài Gòn tưng bừng cờ hoa khẩu hiệu chào mừng chiến thắng. Đó là kỷ niệm hào hùng và cảm động nhất của chúng tôi. Từ đó đến giờ, anh em chúng tôi về với đời thường, những ngày lễ tết cũng được về thăm xe 390 chứ chưa có dịp lái xe tăng nữa. Cũng rất nhớ buồng lái xe tăng nhưng chưa có dịp nào được trở lại...
* Sắp tới, các anh có vào thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ kỷ niệm 30/4 năm nay không? Các anh có dự định sẽ thăm lại nơi nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Các anh có kỷ niệm gì gắn bó với thành phố không? (Hà Vinh - 54 tuổi, Hà Nội)
- Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Cảm ơn bác đã có câu hỏi lý thú này. Sắp tới, vào dịp lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 4 người chúng tôi cùng các phu nhân được mời vào thăm lại chiến trường xưa. Những nơi chúng tôi dự định thăm lại trải dọc chiều dài đất nước. Chúng tôi sẽ thăm làng Sen quê Bác, thăm thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, cố đô Huế và sau đó đến dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập trước đây). Riêng tôi, sẽ tìm lại phòng gác nội các Nguỵ năm xưa, nơi người thanh niên đã nói với tôi là đã cắt cầu dao điện không "xe của anh cháy rồi", tìm lại dáng hình nhà báo người Pháp và những ký giả có mặt sớm nhất ở dinh Độc Lập lúc ấy để ghi lại thời khắc lịch sử trọng đại lúc bấy giờ và thăm lại những bà má miền Nam ngày trước đã yêu thương quân Giải phóng hơn là con ruột, nay còn hay mất... LTS: Các chiến sĩ xe tăng vẫn giữ tác phong của người lính, giản dị và chân thành. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tập cách đây ít lâu bị tai nạn giao thông vỡ xương đầu gối phải nằm viện một thời gian, ông đến cuộc giao lưu mà đi lại rất khó khăn, có người vợ đi kèm để giúp. Anh chị em ở VOVNews chân thành chúc ông chóng bình phục... Bốn chiến sĩ đều cảm thấy phấn khởi khi lần đầu tiên tới giao lưu với bạn đọc qua mạng Internet. Họ gửi đến các bạn - độc giả của VOVNEWS những lời chúc tốt đẹp nhất và nhắn nhủ các bạn trẻ Việt Nam ở khắp nơi hãy cố gắng học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn./.
NGUỒN "CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN VÀ GIAO LƯU ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM THỰC HIỆN 2006"
Trần Quang Tứ @ 10:06 20/04/2009
Số lượt xem: 628
Số lượt thích:
0 người
 

