THÔNG BÁO
Mời các bạn truy cập trang web chính thức của Trung tâm GDNN - GDTX Ba Tri
Gốc > Bài viết > Tin tức > Gương Sáng >
Trần Quang Tứ @ 07:28 12/11/2010
Số lượt xem: 474
Vào đời trên đôi chân tật nguyền
Nằm trong top ba học sinh có điểm số cao nhất trường những năm THPT và vừa trở thành sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM, thế nhưng, niềm vui của em lại không trọn vẹn bởi thân hình dị dạng và những khó khăn chồng chất của một cô sinh viên tỉnh lẻ lần đầu về thành phố trọ học. Em là Phan Thị Rát, SN 1990, sinh viên lớp QT10A05, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Mở TPHCM.
Một buổi chiều đầu tháng 11, Sài Gòn mưa như trút nước, tôi gặp Rát lần đầu tại Trường ĐH Mở TPHCM khi em vừa kết thúc một môn thi. Nhìn những người bạn dìu em bước từng bước khó nhọc trên sàn gạch, tôi không khỏi chạnh lòng. Đằng sau dáng hình mảnh mai, gầy yếu của em là một câu chuyện dài về sự bất hạnh và nghị lực phi thường của cô gái sinh ra ở vùng đất Ninh Phước, Ninh Thuận này.

Việc đi lại của em Rát (trái) luôn phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè
Nhà có 4 chị em thì 3 người đều bị dị tật từ lúc mới 3, 4 tuổi, không những thế, ba ruột của Rát là ông Phan Phít (SN 1959, thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cũng mang dị tật giống như con. Tất cả mọi gánh nặng cơm, áo đều đè lên vai người mẹ đã gần 50 tuổi của em. Với gánh phở bán rong, hơn 20 năm qua, mẹ Rát đã phải len lỏi khắp ngõ ngách xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để chèo lái gia đình bất hạnh của mình. Trước đây, dù chân, tay co rút và rất yếu nhưng ông Phan Phít vẫn gắng gượng đi làm thuê, đánh cá phụ vợ nuôi con. Tuy nhiên, từ năm 30 tuổi, ông yếu hẳn và giờ chỉ có thể bò trên mặt đất, không còn khả năng tự đi lại hay lao động chân tay. Cũng như ba, chị và em gái mình là Phan Thị Rớt (SN 1988), Phan Thị Sương (SN 1992), đến năm 4 tuổi, các ngón tay của Rát bắt đầu co quắp, chân teo tóp và ngón chân không thể cử động. Mấy năm đầu bậc tiểu học, Rát vẫn đi lại được dù bước khập khiễng. Càng lớn, tay, chân em càng yếu và phải di chuyển bằng cách bò, trườn trên mặt đất. Lớn lên trong đói nghèo và mặc cảm tật nguyền đã khiến em luôn ở trong trạng thái sợ hãi, lo lắng và xa lánh người ngoài suốt thời gian dài. Thương mẹ vất vả, phải đi sớm về khuya một mình để lo cho cả nhà, Rát học nấu cơm, giặt quần áo và chăm sóc các em phụ mẹ. Em tự mày mò học những chữ cái vỡ lòng trước khi xin mẹ cho đến lớp mong thỏa ước nguyện sẽ trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình. Thời gian đầu, tập viết là một cực hình với Rát. Do các ngón tay đều co quắp lại nên cầm bút rất khó, cầm lên được một lúc, bút lại rơi ra khỏi tay. Một phần vì bị bạn bè cùng trang lứa chọc ghẹo, phần khác do mất quá nhiều thời gian luyện tập mà vẫn không viết được một con chữ tròn trịa, có lúc Rát nản lòng, muốn từ bỏ ước mơ. Thế nhưng, chính tình yêu thương dành cho mẹ, ba đã giúp em có được nghị lực, ý chí tự động viên mình vượt qua nghịch cảnh để đi lên. Cô Hứa Mộng Thi (cô chủ nhiệm năm lớn 12 của Rát), giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận) chia sẻ: “Trong suốt quãng đời đi dạy của mình, tôi chưa gặp một học sinh nào có ý chí vươn lên tuyệt vời như Rát. Có chứng kiến và cảm thông với hoàn cảnh éo le của gia đình Rát mới thấy được những nỗ lực học tập, làm người của em thật đáng quý, đáng khâm phục. Bây giờ, dù Rát đã xa trường nhưng tôi và đồng nghiệp vẫn dõi theo bước em. Chúng tôi mong mỏi sẽ có nhiều vòng tay nhân ái mở ra cho Rát để em có điều kiện học đại học và đi đến tận cùng điều ước trở thành một doanh nhân, một người có ích cho xã hội của mình”.
Đã bị dị tật nặng, chị gái Phan Thị Rớt của Rát còn thêm bất hạnh khi gặp tai nạn xe cộ và phải nghỉ học giữa chừng. Từ đó, Rớt đi lại bằng hai đầu gối và luôn thu mình trong nhà. Cô em gái Phan Thị Sương đang theo học tại Trung tâm dạy nghề người tàn tật ( 215 Võ Thị Sáu, quận 3). May mắn hơn các chị, em Phan Văn Cương (16 tuổi) sinh ra và lớn lên lành lặn như bao người bình thường khác. Trong 4 chị, em Rát học giỏi và có chí cầu tiến nhất. Em là hy vọng, niềm tự hào của cả nhà. Lên cấp 3, trường xa nên Rát phải lên phố trọ học. Sau thời gian dài phải bò trên đất, khoảng năm lớp 10, Rát được tặng xe lăn. Hạnh phúc bất ngờ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho em trên chặng đường đến trường đầy gian khó, thử thách. Rát tâm sự: “Tuy không lành lặn nhưng em thấy mình vẫn còn may mắn vì có được tình thương của gia đình, thầy cô, bạn bè. Việc đi lại của em đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của các bạn. Em nợ mọi người những bước đi và tự nhủ sẽ trả bằng chính nỗ lực làm người có ích của mình. Em biết chỉ có học thật giỏi mới mong đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói hiện tại. Bởi vậy, nhất định em sẽ theo đuổi đến cùng ngành học mình đã chọn dù có khó khăn đến thế nào”.
Theo congan.com.vn
Trần Quang Tứ @ 07:28 12/11/2010
Số lượt xem: 474
Số lượt thích:
0 người
 
- Suy nghĩ của 1 teen sau khi đỗ đại học (19/09/10)
- Nữ sinh thủ khoa vượt qua bạo bệnh u não (15/08/10)
- Cậu bé đánh giày đỗ đại học (15/08/10)
- Thày giáo vừa truyền nước vừa giảng bài (13/12/09)
- Lê Như Thiện - Một tấm lòng cao cả (28/11/09)

